|
Em
biết bắt đầu thế nào đây? Đôi khi em cũng không hiểu chính bản thân
mình nữa. Thật sự, em cũng chỉ bình thường như bao người con gái khác.
Vậy mà từ khi học cấp II, trong lớp cũng đã có nhiều người thích em
rồi. Người yêu đầu tiên của em cũng nằm trong số đó. Vì sao người ấy
lại chuyển vào lớp em chứ? Tại sao em lại yêu người đó chứ?
Bỡ ngỡ bước chân vào cấp III,
anh là người đầu tiên bắt chuyện với em. Có lẽ anh đã biết em từ trước.
Phải chăng từ giây phút đó tình cảm anh dành cho em đã khác?
Người đó cũng học cùng trường, còn chúng mình
lại học cùng lớp. Em yêu người đó nhưng mọi thứ giữa em và người đó,
tất cả đều không rõ ràng. Phải! Chưa bao giờ rõ ràng.
Anh à!
Yêu người đó là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời
em. Không đẹp trai, không nhiều tiền, không lãng mạn, học hành cũng
chểnh mảng, suy nghĩ lại rất nông cạn... vậy mà em yêu, em yêu mù
quáng, em yêu phát điên, cho dù ba mẹ em ngăn cấm, đánh mắng. Bởi có
lẽ, đó là tình yêu hoặc có thể là sự ngộ nhận của em về tình yêu. Hay
chính sự ngăn cản của ba mẹ đã chạm vào tính hiếu thắng của em? Không
biết tình yêu giữa em và người đó bắt đầu từ khi nào, nhưng người đó có
nhiều thuận lợi hơn với anh: gần nhà em, quen em trước, tán tỉnh em
trước...
Anh yêu em từ năm lớp 10, và nhiều lần phải nhỏ lệ vì em. Em
cũng đau lắm, em cũng có tình cảm với anh đấy chứ. Nhưng tại sao em lại
không thừa nhận? Em ngốc quá anh ạ. Không còn hi vọng nơi em, anh đi
yêu người khác: "Bây giờ anh là người yêu của H., nhưng người anh yêu
nhất vẫn là em...”, một mẩu giấy như vậy đã được gửi lên cho em.
Trái tim em thấy hụt hẫng. Anh yêu người khác đồng nghĩa với
việc em không được nghĩ nhiều về anh, không được xao xuyến khi nhìn
thấy anh. Và em đã tập trung cho tình yêu của em với người đó. Chúng ta
vì thế mà ít nói chuyện với nhau.
Yêu người ta, em thật khổ sở, thật đau đớn. Em đã rất ngu ngốc
khi trao cả đời con gái cho người đó - người lúc nào cũng chỉ biết đến
điện tử, bi-a... Không một lần hẹn em đi chơi, không một lần đón em đi
chơi... Mà là em, em hẹn rồi đón người đó, và tất nhiên, người đó chỉ
có thể đi nếu không bận đánh điện tử… Vì ham chơi bi–a, người đó sẵn
sàng cầm cố mọi thứ. Và bao nhiêu tiền dành dụm của em cũng chính vì
thế mà ra đi. Nhưng những chuyện đó đâu có nghĩa lý gì so với sự trong
trắng của em.
Có lần đầu, đương nhiên sẽ có những lần tiếp theo. Vì sợ
"dính" mà mỗi lần như vậy, em đều phải uống thuốc. Mới đầu, người đó
còn tự giác mua thuốc cho em, sau đó em phải nhẹ nhàng thúc giục vì nếu
nặng lời là cãi nhau. Mà cãi nhau thì người ấy sẽ không bao giờ làm
lành trước. Lại chính là em. Nói nhẹ nhàng không được, em phải cầu xin.
Có tháng em uống thuốc đến sáu lần. Đó là quãng thời gian em cảm thấy
nhục nhã nhất. Cuộc đời em đã mất hết tất cả rồi sao? Liệu sau này em
có thể làm mẹ được không?
Nhiều lần chia tay mà không được. Lúc đầu, khi em nói lời chia
tay, người ta bảo "tuỳ em". Thế là sao? Liệu người ta có yêu em không
anh? Hay người ta đã chán em? Cho đến khi tốt nghiệp cấp III, em đã dứt
khoát chia tay. Dù rằng em không còn gì, nhưng em không muốn tiếp tục
một cuộc sống nhục nhã như vậy. Và em quyết tâm. Chỉ không ngờ lần này
người ta lại níu kéo. Một lần người ta đến đón em, đưa em vào một ngõ
tối. Em đã rất sợ. Rồi người ta quỳ xuống, xin em tha thứ. Nhưng lòng
em đã dứt khoát rồi. Chia tay là việc rõ ràng nhất giữa em và người đó,
bởi suốt thời gian yêu nhau, chưa bao giờ em được nghe một câu "anh yêu
em". Và em cũng chưa bao giờ nói "em yêu anh" với bất kỳ ai, ngoài anh!
Lúc này anh sắp đi du học, nhưng vẫn còn tình cảm với em. Anh
đã hỏi chuyện em, biết em chia tay nên lại ngỏ lời. Con tim em lại có
dịp xao xuyến. Ngay tối hôm ấy anh đến đón em đi chơi.
Chúng mình đến với nhau khó khăn là vậy, yêu nhau
rồi sao vẫn gian nan quá? Chỉ cần có những dịp nghỉ trên 10 ngày là anh
sẵn sàng về với em. Em hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu ấy. Nhưng
càng hạnh phúc, em càng lo sợ. Lần đầu anh về thăm em sau hai tháng
mình xa nhau, đặt chân đến Việt Nam là anh gọi điện cho em ngay. Em
khóc và sau đó lại tránh anh. Em xin lỗi! Chỉ được ở bên nhau 15 ngày
thôi, vậy mà em đã nói lời chia tay với anh. Em đau đớn đến khổ sở. Em
yêu anh. Nhưng em lại không thể. Và rồi anh lại đi. Em biết anh rất
buồn và thất vọng vì em. Anh đã nói chúng ta không thể đến được với
nhau thì mình hãy là bạn. Vâng! Là bạn.
Rồi chúng mình đã không liên lạc với nhau nữa. Thời gian đó em
nhớ anh đến phát điên. Em lao vào những cuộc chơi với bạn bè, với những
người đang tán tỉnh em. Vậy mà vẫn không thể ngừng nhớ đến anh. Sau đó,
không hiểu sao chúng mình lại liên lạc với nhau, rồi chúng mình lại yêu
nhau. Lý trí đã không thắng được con tim. Em đã buông xuôi. Vì em yêu
anh!
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có thế. Tết anh lại về, nói chuyện
nghiêm túc với em. Anh nói rằng muốn làm chuyện đó với em để giữ em.
Bởi anh không có nhà, anh rất lo mất em. Nhưng anh lại nói anh rất dị
ứng với những đứa "không còn…". Ôi! Thật sự, em sợ và run bắn mình khi
anh nói vậy. Em cay đắng nuốt những giọt nước mắt ấy vào trong lòng. Em
đã không thể nói sự thật với anh. Vậy em chỉ còn cách là rời xa anh.
Tất cả trong em đều sụp đổ. Em đã làm cho anh hiểu lầm giữa em và người
đó vẫn còn điều gì đó. Em đã làm cho anh ghét em. Em đã thành công. Em
đã mất anh, mãi mãi.
Trái tim em băng giá. Dù quanh em lúc nào cũng có người theo đuổi. Em thấy tuyệt vọng nơi cuộc sống. Em ân hận lắm.
Nhưng em yêu anh!
Chip (TN)
(Email:
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
)
|